[BSD] [Soukoku] Một mai đi lạc

Nguyên tác: Bungou Stray Dogs của tác giả Kafka Asagiri

Tiêu đề: Một mai đi lạc | Tên gốc: If Lost (https://izanyas.com/2020/05/03/if-lost/)

Tác giả: izanyas (https://izanyas.com/)

Dịch: An Phong

Giới thiệu truyện: Mafia Cảng tìm thấy một đứa trẻ lạc.

Lời tác giả: Lấy cảm hứng từ cái omake BSD này, rồi zigur làm tui phải nghĩ coi thực ra Chuuya sẽ làm gì trong tình cảnh trên.

Lời dịch giả: Fluff + humour vô cùng đáng yêu, với sự góp mặt của các đồng chí Mafia Cảng rất đáng thương vì tự dưng vợt được một em bé 😂😂😂 Chuuya đích thực là gà mẹ, không nói nhiều!

Higuchi đã từng chứng kiến rất nhiều trong quãng đời của mình ở Mafia Cảng. Ở đây không có kiểu cấp bậc mà cô hay thấy ở những nơi khác; ngoại trừ Thủ lĩnh và năm vị Quản lý ra, mà không phải ai cũng chọn trợ lý cho mình, thì những vị trí còn lại qua tay mọi người đều rất lẻ tẻ, chóng vánh, đôi khi còn ngẫu nhiên. Quyền hạn được giao từ người này qua người khác tùy vào tình hình thực tế. Bản thân Higuchi đã từng làm vệ sĩ rồi thư ký rồi chân chạy việc, mà kể cả những khi cấp trên cho phép cô điều động đội Thằn Lằn Đen đi chăng nữa, thì trên thực tế họ vẫn chỉ tuân lệnh Hirotsu.

Cô không phải kiểu người dễ bị lung lay vì bạo lực, mặc dù cái thói quen suốt ngày sốt sắng lo cho người khác làm cho người ta rất dễ dàng nắm thóp được cô. Nhưng mà thật ấy, khiến cho cô đau đầu nhất phải là mấy chuyện như sau—vì đồng nghiệp của cô không được bình thường cho lắm, mà cứ năm thì mười họa lại phải gây ra cái gì mới được.

Kể sơ sơ thì đã không biết bao nhiêu lần cô phải chứng kiến Kajii suýt nữa thì tự nổ cho mình tung xác; cô cũng đã phải bảo Gin đừng có lấy dao cắt móng tay ở chỗ làm, vì đã ba lần rồi, mấy thằng cha họ phải thẩm vấn nhìn thấy vậy đã ngất đi vì sợ chết cha; mà sau hai tháng thì cô cũng rút ra được kinh nghiệm rằng, không cần biết là lúc nào trong ngày, thà gõ cửa thật to rồi đợi Chuuya trả lời còn hơn là tự mở cửa bước vào để rồi thấy anh đang cưỡi trên người ai đó. Hay là nằm ở dưới ai đó. Hay là trong những tư thế mà cô chịu chết cũng không sao hiểu nổi.

Nhiều khi cô vẫn tự hỏi là Chuuya kiếm đâu ra lắm thời gian như vậy để làm tình, trong khi vẫn hoàn thành công việc với hiệu suất gấp đôi cô.

Nhưng kể cả như vậy thì cô cũng không ngờ được sẽ có một ngày mình phải lần theo tiếng Tachihara đang om sòm nơi bến cảng, để rồi thấy cậu ta, Gin, với Hirotsu đang ầm ĩ bên cạnh một chiếc xe nôi.

Trong xe nôi có một đứa bé.

“Tôi chụp ảnh nhé?” Cô thấp giọng hỏi, tay đã giơ sẵn điện thoại.

“Cô cũng vậy luôn à,” Tachihara than, thôi không đấu mắt với Gin nữa để quay sang nhìn.

Cậu ta tiến gần lại, nhưng tay thì vẫn đẩy xe—còn Higuchi nhìn thấy đứa bé đó đang đến gần thì liền xùy một tiếng kinh dị rồi giơ súng lên, mặc kệ là nó vẫn đang ngủ.

“Làm gì thế má?” cậu ta sững lại.

“Tôi ghét trẻ con lắm,” cô đáp. Thấy tất cả bọn họ đều đang nhìn cô đánh giá, cô liền đỏ bừng mặt rồi thêm vào một câu, “Gì hả? Chúng nó—chúng nó đầy dãi rớt mà không lúc nào được yên, kinh ơi là kinh, như kiểu quái vật ở trong bụng ấy, lúc mới sinh còn phải ré lên nữa—này đừng có cười! Tôi coi Alien rồi đó nhé! Nghĩ đến sinh con thôi là đã thấy kinh lắm đó biết không!”

“Ngày trước cô cũng là trẻ con mà,” Hirotsu ôn tồn nói.

“Chú ngưng đi,” cô đáp, đã bắt đầu thấy muốn ọe.

Gin bật cười, còn mặt Higuchi lại càng đỏ tợn, khắp nơi đều nóng ran. “Mà nó là con ai thế?” cô hỏi. Cô hạ súng xuống, nhưng vẫn chưa cất vào.

“Đấy mới là vấn đề,” Tachihara đáp, vẫn cố nhịn để không cười vào mặt cô. “Tôi phát hiện ra nó ở đây nè.”

“Thế giờ mình làm gì?”

Cậu ta nhún vai.

Thôi thì ít nhất nó vẫn đang ngủ. Nó trông hệt như tụi trẻ con khác, hồng hồng, bụ bẫm, còn hơi xấu nữa, cộng thêm mười ngón tay trông cực kỳ mũm mĩm và một túm tóc đen ở trên đầu. Higuchi chịu không biết nó là trai hay gái, nên cô chỉ dám cẩn thận đến gần từng bước một, cho đến khi chỉ còn cách nó hai mét hơn. Nó đang mặc đồ màu xanh nhạt, cái áo dài tay thì bé tí hin, cái quần bò cũng bé xíu. Ngay từ hồi còn chơi búp bê cô đã thấy mấy thứ này kinh rồi.

“Nó có thẻ tên không?” cô lẩm bẩm, cố nuốt xuống cơn buồn nôn.

“Nó là trẻ con chứ có phải chó đâu.” Tachihara đang cười lớn đến mức cô phải nghĩ thầm, hàm răng kia mà ăn một đấm của cô thì hay biết mấy.

“Thế rốt cuộc cậu đã kiểm tra dưới nôi chưa hả, xem là bố mẹ nó có để lại cái gì không?”

Tachihara liền quay sang nhìn Gin với Hirotsu, nhưng cả hai người họ đều đang miên man nhìn ra hoàng hôn trên biển. Cậu ta tặc lưỡi, bực mình, nhưng rồi cũng phải cúi xuống làm theo lời Higuchi.

“Chả có gì hết,” cậu ta càu nhàu. “Chỉ có chăn với đồ chơi thôi.”

Nói đoạn cậu ta bóp một món đồ chơi ré lên, làm Higuchi nhảy phắt, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu ta vừa đứng dậy vừa cười—nhưng rồi nhìn thấy tay cô đang lăm lăm khẩu súng thì cũng biết đường mà ngậm miệng.

Rồi sau đó tất cả bọn họ chỉ biết đứng quanh cái nôi, nhìn chằm chằm vào con quái vật đang say giấc. Dường như nó còn chẳng biết mình đang bị nhìn; nó chỉ nghiêng đầu qua một bên, để khóe miệng chảy dãi, mơ một giấc mơ không ai biết ra sao. Ít nhất thì hôm ấy là một ngày xuân ấm và nhiều nắng, gió cũng chẳng quá to, dù cho bọn họ đang đứng gần sát biển. Trông đứa trẻ không lạnh chút nào.

“Có tin được không, cái thứ này chui ra từ bụng người á?” Gin lên tiếng, sau một hồi suy ngẫm.

Eo ơi,” Higuchi với Tachihara cùng thốt lên.

“Eo, eo, eo—Gin, cái mẹ gì chứ—”

“Thôi đi,” Hirotsu thấp giọng, đập Tachihara một phát vào sau cổ. “Sau này vợ cậu sinh con thì cậu cũng như thế này à?”

“Tôi làm gì có vợ hả chú già.”

“Đừng hòng tôi sinh con,” Higuchi run rẩy đáp. “Đừng có hòng. Thề luôn đó. Thà chết còn hơn.”

“Chị đang phải chăm anh tôi rồi còn gì,” Gin đáp.

“Ít nhất thì anh ấy không chảy dãi nhé.”

Gin hơn nhướn một bên mày, dường như đang muốn hỏi, Chị dám cá không?

“Mình làm gì giờ?” Higuchi lại hỏi, không muốn tưởng tượng thêm như vậy là thế nào.

Rồi cô đánh mắt nhìn sang Hirotsu đầy chờ mong, nhưng chú ấy chỉ vô cùng im lặng nhìn chăm chú vào cái nôi nhỏ. Mà mấy người còn lại cũng có hơn gì đâu. Nếu mà chuyện không đến mức này, nếu mà cô không thấy buồn nôn đến thế, thì chắc hẳn Higuchi đã thấy rất buồn cười; đây là những người mà cô toàn gửi đi làm nhiệm vụ chiến đấu với ám sát, mà chính cô cũng kiêm cả công việc hành chính lẫn trận mạc. Họ đã hạ không biết bao nhiêu tổ chức, đã tra tấn hết những người được huấn luyện để chịu đòn đau. Họ đã phá sập biết bao ngôi nhà vẫn còn những người đang sống. Vậy mà khi nhặt được một đứa trẻ lạc thì lại chẳng ai biết phải làm gì.

Đứa nhỏ hơi cựa mình trong nôi, vẫn chưa tỉnh dậy.

“Thôi mình gọi Chuuya-san đi,” Higuchi nản lòng nói.

Những người còn lại đều nhẹ nhõm thở một hơi.




Chuuya không có vẻ khó chịu lắm lúc nghe điện thoại, còn Higuchi chỉ cố ép mình cười nói cảm ơn anh ạ, còn hơn là lỡ miệng kể tuốt tuồn tuột qua ống nghe. Cô thấy hơi áy náy vì không nói là họ nhờ anh ấy đến làm gì, nhưng thà là để anh ấy đến mắng họ một trận còn hơn là không chịu đến để xử lý cái thứ này ở đây.

Cô hồi hộp đứng đợi bên cạnh mấy người Thằn Lằn Đen, nhìn ra biển lớn mà chẳng có bụng dạ nào ngắm cảnh. Cứ mỗi lần đứa bé thở là cô lại nín hơi, cứ mỗi lần nó động đậy là cô lại không đứng yên được.

Mấy phút sau Chuuya đã tới, quẹo đến từ góc tòa nhà đang chắn phía sau. Vừa nhìn thấy cái nôi là anh đã sững lại, rồi chỉ đứng đó thần người ra, áo choàng bay bay trong gió nhẹ.

Rồi anh cất tiếng, “Tachihara.”

Không phải của tôi!” Tachihara gào lên. “Tôi chỉ phát hiện ra nó thôi mà, trời má, sao ai cũng nghĩ là—”

“Nếu mà Gin hay Higuchi có em bé thì tôi phải biết rồi. Mà cậu nói cậu phát hiện ra nó là thế mẹ nào cơ?”

Tachihara vung tay lên trời. “Tôi chỉ tìm thấy nó thôi, được chưa? Nó ở đây này! Chỉ mình nó thôi! Lúc đó tôi đang đi về trụ sở nhưng rồi tôi thấy nó còn Gin với Hirotsu với Higuchi thấy tôi, rồi chúng tôi gọi anh đến, vậy thôi! Được chưa? Nói chung là,” cậu ta thở ra, chỉ tay vào mặt Chuuya ra lệnh, “anh xử lý nó đi.”

Chuuya liếc nhìn bàn tay Tachihara đang trỏ về phía anh, mặt vẫn lạnh như tiền. Ngay lập tức Tachihara hạ tay xuống, vừa mệt vừa xấu hổ mà đỏ bừng mặt lên.

“Một đứa trẻ con,” Chuuya lẩm bẩm. “Các người gọi tôi đến để xử lý một đứa trẻ con á hả.”

“Em xin lỗi,” Higuchi thảm thương đáp.

Anh tặc lưỡi rồi tiến lại gần, hơi khó chịu cúi xuống nhìn đứa bé đang nhỏ dãi trong nôi. Higuchi chưa từng đồng cảm với ai nhiều như vậy.

“Có ai biết sao nó lại ở đây không?” anh hỏi. “Nó bị bỏ rơi hay gì…”

“Chắc là không phải đâu,” Hirotsu trôi chảy đáp, cứ như là chú ấy không phải một cây bị thịt đứng đó từ đầu đến cuối vậy. “Trông nó vẫn khỏe mạnh, quần áo đầy đủ, xe nôi thì mới… Chắc là bố mẹ để lạc mất thôi.”

“Thế thì vứt nó vào trại trẻ mồ côi cho xong, mệt người.”

“Nhưng nhỡ đâu bố mẹ nó đang tìm nó thì sao?” Tachihara vội nói. “Mình phải tìm người ta chứ. Chắc là người ta ở gần đây thôi.”

Higuchi phải nhìn cậu ta lần nữa. Trong giọng nói và dáng đứng cậu ta có chút lo lắng, rồi cô chợt nhớ ra, trong thoáng chốc, rằng Tachihara cũng là trẻ mồ côi. Trong tài liệu của cậu ta có hết cả. Bị bỏ lại trong một trại trẻ mồ côi từ lúc mới được sinh ra, chưa đến mười hai tuổi cậu ta đã trốn ra ngoài đi bụi.

Hơi đánh mắt sang phía Chuuya là cô biết anh ấy cũng đang nhìn Tachihara như vậy. Cho nên cô không hề ngạc nhiên lúc anh ấy đáp, “Được,” mà không nói gì thêm.

Bên cạnh cô, Gin đã tháo mặt nạ. Em ấy khẽ cười.

“Thôi được rồi, tôi gọi cảnh sát cho,” Chuuya làu bàu. “Nhưng mà các người tự đưa nó đến sở cảnh sát nhé. Mấy thằng chó đó vẫn còn giữ ảnh của tôi từ cái vụ casino năm năm trước kìa.”

“Hồi đó vui ghê.”

“Cẩn thận cái miệng em đó, Gin.”

Nhưng rồi đứa bé tỉnh dậy đúng lúc Chuuya đang rút điện thoại.

Tất cả bọn họ đều nhìn nó. Nó hơi cựa quậy một xíu, rồi cũng ngái ngủ chớp mắt nhìn họ. Rồi nó thấy đây toàn là người lạ, hay là vì cái gì không biết, nhưng nó liền mở miệng khóc ầm lên.

,” Chuuya nói vọng qua tiếng khóc om sòm, “dỗ nó im đi, Higuchi!”

“Em chịu,” Higuchi đáp, cả người đã cứng đờ. “Em không động vào nó đâu.”

“Thế thì Tachihara—”

“Nhỡ đâu nó muốn thay bỉm thì sao?” Tachihara đáp, khiếp đảm không màng che giấu.

Chuuya liền lườm Gin. “Ôi, anh coi,” Gin giơ hai tay lên, nhạt nhẽo đáp. Trong kẽ tay em ấy toàn là dao. “Nhìn tay em tự dưng có đầy dao này.”

Hirotsu thì đã biến mất dạng.

“Đây là việc của các người mà,” Chuuya nghiến răng nói, lúc anh không tìm thấy chú ấy đâu. “Tại sao tôi phải lo chứ.”

“Vâng ạ, senpai,” Gin trôi chảy đáp. “Nhưng mà nếu nó cứ khóc thế này thì sẽ có người chú ý đó, nó khóc to thế cơ mà. Cảnh sát đã biết mặt anh rồi, bây giờ họ mà thấy anh thì kiểu gì người ta cũng nghĩ là anh bắt cóc nó thôi. Anh nghĩ coi, Ozaki-sama rồi sẽ phải mất công thế nào mới bảo lãnh được anh ra ạ?”

Higuchi chỉ im thin thít nhìn Gin, miệng há hốc.

Đứa bé con lại bắt đầu gào to hơn, làm cô phải khiếp hãi tự hỏi làm sao họng nó vẫn chưa rách—để rồi Chuuya gằn giọng, “Các người đi chết hết giùm.”

Họ còn chưa kịp trả lời, thì anh ấy đã bước về phía chiếc xe nôi. Chuuya có một điểm tốt là một khi anh ấy đã quyết định làm gì, anh sẽ không bao giờ lần lữa. Anh ấy lườm họ thêm một cái rồi cúi xuống chiếc nôi, đố họ dám hó hé câu gì; đoạn anh tháo mớ dây an toàn màu xám đang giữ cho đứa bé không tuột, luồn tay xuống dưới lưng nó, nói cái gì nghe rất giống một tiếng suỵt rồi bế bổng nó lên.

Higuchi chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn Chuuya đang bế đứa bé trên tay, để nó tựa vào vai anh, một tay nhẹ nhàng giữ cổ nó. Dường như đứa nhỏ rất nhớ hơi người. Tiếng khóc của nó nhỏ dần thành tiếng nấc, chắc là nó đang dây toàn nước mắt với nước mũi với bao nhiêu thứ khiếp hãi khác lên cổ Chuuya, mà chỉ cần nghĩ thôi là Higuchi đã thấy kinh rồi, nhưng Chuuya không có vẻ gì là khó chịu. Anh ấy chỉ thở dài, khóe miệng hơi chùng xuống cáu kỉnh, một tay vuốt xuôi lưng đứa nhỏ cho đến khi nó ngừng la.

Đến lúc xong xuôi, anh mới nói, “Ai mà dám cười thì sẽ lãnh một tháng ngồi trông Kajii nhé.”

Tachihara đang suýt cười cũng phải nghẹn lại.

“Nhìn cậu có vẻ quen việc này, Chuuya-dono nhỉ,” Hirotsu nói, không biết hiện ra từ đâu.

Chuuya lườm chú ấy. “Ai cần quen mới bế được trẻ con chứ,” anh quạu. Lúc đứa bé bắt đầu nấc lên, anh lập tức chỉnh lại vai để đỡ. “Các người làm sao vậy hả, các người xài súng cơ mà, cái này thì có gì mà sợ hơn cả một mớ phế liệu lúc nào cũng có thể nổ cho các người tan xác chứ hả?”

“Em không tin anh chưa bế trẻ con bao giờ đâu,” Higuchi thều thào đáp. “Nhìn kìa—nó sắp ngủ rồi kìa.”

Mà đúng thế thật. Đứa bé trên tay Chuuya đang nghiêng đầu sang bên, chỉ chậm rãi chớp mắt, hơi thở cũng đều đặn hơn.

Chuuya cố chịu đựng cái nhìn chòng chọc của bọn họ thêm một giây lát, rồi cũng phải đầu hàng.

“Thư ký của Kouyou, Chise ấy, năm ngoái vừa mới sinh con,” anh lí nhí thừa nhận. Mặt anh đang đỏ bừng, nhất là hai gò má và ở vành tai. Anh hắng giọng một cái. “Lúc mà, ừm, lúc mà chúng tôi đến bệnh viện thăm chị ấy, chị ấy cũng bảo tôi bế nó. Bế đứa con gái ấy mà.”

Trông anh ấy dường như đang muốn tự vệ khỏi cái gì, vòng tay quanh đứa bé cũng cứng nhắc hơn. Nhìn thấy anh ấy như thế này quả là ngoài sức tưởng tượng. Higuchi đã từng chứng kiến biết bao dáng vẻ của Chuuya qua rất nhiều năm tháng, từ người đấu sĩ đầy mồ hôi tới chàng Quản lý bảnh bao lịch lãm, từ một Chuuya chùng xuống trong quán bar để rửa trôi giận dữ theo rượu, đến người đàn ông cáu kỉnh phát tiết mỗi lần thuộc hạ của mình hy sinh. Nhưng cô chưa từng được nhìn thấy anh ấy thế này, đỏ mặt lúng túng, cánh tay nhẹ nhàng vòng quanh thân hình con trẻ.

“Con của Chise cũng nín nhanh như thế này,” anh tiếp lời, nhìn sang chỗ khác. “Hình như tụi nó thích tôi làm cho tụi nó nhẹ đi. Dùng Siêu năng ấy. Cũng chẳng biết tại sao.”

Higuchi nghe thấy tiếng mình ậm ừ như vọng lại từ một nơi nào xa lắm, chính mặt của cô cũng đang nóng bừng, những suy nghĩ tản mác đi đâu. Tachihara với Gin dường như cũng đã để tâm tư lạc bước.

Nhưng rồi chỗ họ đang đứng có một tiếng máy ảnh kêu ‘tách’ vang lên.

Phải mất một lúc lâu cô mới có thể định thần. Mà trong mấy giây đồng hồ đó Chuuya đã cứng người lại, hai chân chôn sâu xuống nền đường bê tông, hai vai cũng cứng đơ như đang chuẩn bị đánh nhau bất cứ lúc nào.

“Dazai,” anh thấp giọng. Anh chầm chậm quay đầu lại, để cằm cọ lên đỉnh đầu đứa bé con. “Tôi xiên chết cậu đấy nhé.”

“Ngon thì cứ việc, Chuuya à,” người kia đáp.

Rốt cuộc Higuchi cũng tỉnh ra.

Người đàn ông đến từ Cục thám tử ấy, Dazai Osamu, đang đứng cách họ không xa lắm. Hắn đang dán mắt vào màn hình điện thoại trước mặt, khóe miệng cố để không cười. “Được nhìn cảnh này thì tôi chết cũng mãn nguyện,” hắn bồi thêm.

Cậu người hổ nọ thì đang đứng cạnh Dazai. Trông cậu ta như thể chỉ muốn chui xuống đất.

“Đến lúc đó người ta sẽ phải mang xô ra để nhặt xác cậu đấy, tôi sẽ chém cậu mỏng như giấy luôn,” anh gằn giọng.

“Cứ nói hoài mà có làm được đâu,” Dazai đáp mà không thèm ngẩng đầu.

“Xóa cái ảnh đó đi.”

“Đừng hòng.”

Dazai—

“Senpai à,” Gin nhẹ nhàng lên tiếng. Chuuya ngưng lại để nhìn em—bây giờ thì anh ấy đã đỏ lựng rồi, đỏ xuống đến tận cổ. “Em bé kìa anh.”

Ban nãy nghe thấy anh lên giọng là nó đã bắt đầu cựa quậy không ngừng. Chuuya hít vào một hơi sâu như đã muốn phát khùng, nhưng rồi anh vẫn im lặng, nghĩ thế nào bèn đưa một tay lên xoa xoa lưng đứa bé con. Nó liền áp mặt vào cổ anh, cứ vậy ngon lành ngủ tiếp.

Dazai ngẩng đầu lên đúng lúc chứng kiến được cảnh đó, mà chính hắn cũng có vẻ hơi choáng váng không thể tin.

“Rồi tôi sẽ lấy được cái điện thoại đó,” Chuuya giận dữ thì thào, “để ném lên giời cho coi.”

Nụ cười của Dazai càng rộng hơn. “Tôi email cái ảnh về văn phòng rồi,” hắn đáp.

“Đi chết đi.”

Higuchi lờ mờ đoán được Dazai sắp trả lời cái gì, cứ nhìn mắt hắn đang sáng lên là biết, nên cô phải tức tốc dập ngay nó đi. “Chuuya-san, mình không được đánh Cục thám tử đâu ạ.”

“Cái giao ước thối thây này hủy được rồi.”

“Để tôi cứ thế tuồn hết bí mật của mafia các cậu cho bên chính quyền hả?” Dazai xen vào, vẫn đang cười nhăn nhở. “Nào, Chuuya. Chịu khó bị chụp một tấm để không bị vào tù thì cũng tính là hời đi.”

“Cứ thử làm thế đi, rồi xem cậu thoát được không,” Chuuya nghiến răng đáp. “Cậu cũng là tội phạm đó.”

“Cái duy nhất phạm tội ở đây ấy, là cậu bế trẻ con trông quá sức dễ thương kìa.”

Chuuya liền sặc khan.

“Cha mẹ ơi,” Gin thì thầm ở phía sau, nghe như vừa bắt được vàng. “Ôi, ngàn năm có một.”

“Tôi sẽ đóng khung cái ảnh đó,” giờ thì giọng Dazai cũng bắt đầu miên man bay xa, như thể đang lạc trong một thế giới không có ai ngoài hắn. “Hôm nay là ngày đẹp nhất đời tôi. Cho nó thành sinh nhật mới của tôi luôn đi. Từ giờ trở đi năm nào tôi cũng sẽ kỷ niệm ngày này.”

“Xin cậu đó, câm miệng đi,” Chuuya thở hắt vào lòng bàn tay. Anh đã phải rất cẩn thận nâng tay lên che mặt, cánh tay vẫn áp vào lưng đứa bé, chỉ để che đi gương mặt đã đỏ thế nào.

“Dazai-san à,” cậu người hổ ngần ngại lên tiếng. “Ừm. Thằng bé kìa anh.”

“À, ừ nhỉ.”

Mặc dù chuyện này đã trở nên hài không đỡ được, cũng xấu hổ hết chỗ nói, nhưng Higuchi vẫn chưa mất cảnh giác đến độ không phải dè chừng mấy người thám tử đang tiến lại đây. Nhìn thấy cô như vậy, Dazai liền cười một cái thật tươi. Hắn giơ tay lên làm hòa.

“Ở văn phòng chúng tôi có một bà mẹ đang lo chết đi được,” hắn bình tĩnh cất lời. “Chúng tôi mà đưa được con chị ấy về thì chắc chị ấy sẽ vui lắm.”

Trong một giây căng thẳng, tất cả mọi người đều nhìn Dazai, còn Dazai thì chỉ nhìn Chuuya, nhưng may là mặt anh cũng đang bớt đỏ dần dần.

Sau đó—“Ồ,” Tachihara đáp. “Anh có chắc là…”

“Nghe chị ấy tả thì đúng lắm, Michizou-kun à. Chị ấy lạc mất nó tầm một tiếng trước ở trên dốc, xe nôi giống hệt, quần áo cũng y nguyên…” Dazai đặt tay lên cằm. “Chị ấy lo là nó bị bắt cóc, nhưng tám chín phần mười là do chị ấy quên chốt bánh xe nên để nó lăn xuống dốc lúc không để ý thôi. Đây là địa phận mafia, làm gì có mấy ai thấy được nó chứ.”

“Người này không cẩn thận lắm nhỉ,” Hirotsu cực kỳ sâu sắc lên tiếng.

“Lại chẳng đúng quá?” Dazai đáp lời. “May là nó không bị làm sao. Chúng tôi cũng chỉ cần theo tiếng khóc mà đến được đây thôi. Cảm ơn nhé Chuuya, may là cậu không dỗ nó nhanh quá.”

“Câm miệng được rồi đấy,” Chuuya vặc lại. “Đằng nào thì tụi này chẳng đưa nó đến sở cảnh sát, có phải nó bị nguy hiểm gì đâu. Đừng có kể công nữa đi.”

Nhưng khi anh tiến về phía Dazai, trông anh không có vẻ như muốn tấn công hay tự vệ gì. Dazai nhìn anh tiến lại mà chẳng nói câu nào, miệng vẫn mỉm cười, mắt đảo qua lại giữa gương mặt Chuuya và đứa bé trên tay anh. Nhưng rồi nụ cười đó biến mất đúng lúc Chuuya muốn trao đứa bé cho hắn—gương mặt hắn lạnh đi trong một khắc, đoạn hắn lùi lại, hai tay buông thõng bên sườn.

Hai người họ chỉ yên lặng nhìn nhau, ở giữa là hai bước chân xa cách.

Từ khi bắt đầu gặp Dazai, Higuchi đã về tìm hiểu. Cô biết là hắn với Chuuya đã từng được xếp cùng một đội, biết những tin đồn rợn người về Song Hắc, cũng đã nghe những lời Tachihara chia sẻ từ những tháng ngày cùng họ chiến đấu, lúc mà chính cậu ta vẫn chỉ là một nhóc con. Bây giờ cô đang nhớ lại những lời ấy, chứng kiến hai người và khuông thời gian như đang đọng lại.

Cứ như là họ không cần nói chuyện vậy,” cậu ta nói với cô. “Kiểu như—ờ thì, họ có nói chuyện, còn cãi nhau nhiều nữa cơ, nhưng trong lúc chiến đấu thì họ không cần nói. Mà kể cả những lúc họ có gào lên với nhau đi nữa, thì cũng như là có một cuộc đối thoại khác giữa hai người họ mà cô không nghe được vậy.

“Cậu đúng là đồ hâm,” cuối cùng Chuuya cũng nói. Giọng anh đã dịu đi nhiều. “Thôi kệ xác cậu đấy. Này người hổ,” anh gọi, “qua đây.”

Nakajima giật bắn mình. “D-dạ?”

Chuuya hơi nâng đứa bé lên. “Đừng bảo là cậu muốn tôi bế nó về Cục thám tử đấy nhé?” anh hỏi.

“Làm sao em bế trẻ con được,” Nakajima đáp lời, đã sợ chết cha.

“Thề có giời, các người mới là trẻ con ấy. Làm thám tử thế à.”

“Nghe người ta đi, Atsushi-kun,” Dazai nói, vẫn nhìn Chuuya chưa rời mắt. “Người ta là chuyên gia bế em bé đó, mình vừa tận mắt nhìn thấy đây thôi. Chắc là vì chiều cao nên cậu ta tự thấy giống trẻ con hơn người lớn ấy mà.”

Chuuya chỉ bực mình nghiến răng rồi sải bước về phía Nakajima. Còn Nakajima thì đã muốn đứng hình, chỉ gật đầu bừa lúc Chuuya chuyển đứa bé qua tay cậu ta, hướng dẫn một chút rồi siết nhẹ tay cho chặt chẽ. Nhìn như vậy đúng là hơi buồn cười. Higuchi muốn rút điện thoại ra để chụp ảnh cho Akutagawa xem—nhưng rồi Gin huých vào sườn cô một cái, nói, “Nhìn Dazai kìa,” giọng vừa đủ nhỏ để không ai nghe được.

Nên Higuchi đã nhìn. Dazai vẫn đang trông về phía Chuuya, vẫn mỉm cười, vẫn đứng yên vị như trước; nhưng trông hắn lại không giống trước mảy may.

Bây giờ hắn đã khác rồi, cô biết, khác xa những tấm ảnh cô tìm thấy hồi xưa—hồi hắn thấp hơn và gương mặt vẫn tròn, với đôi mắt vô hồn trong bộ đồ lấm máu. Nhưng trong một khoảnh khắc đó, dường như hắn đã được gột trong một vạt màu mới, tươi sáng hơn và ấm áp hơn. Nụ cười ấy đã êm dịu hơn nhiều. Quanh mắt hắn có thêm vết chân chim nheo lại.

Dường như hắn đã quên mất rằng hắn không ở một mình vậy; Higuchi chợt nhận ra, mặc dù không biết gì về hắn, là nụ cười này chẳng phải để cho người khác xem.

Điện thoại của Gin chụp ảnh không một tiếng động.

“Thật luôn hả,” Higuchi thì thầm.

Gin nhún vai, bỏ điện thoại vào lại trong túi. “Một đổi một thôi mà. Không thể để một mình Dazai-san nắm thóp mình được.”

“Cô giữ cái đó thì không phải chỉ nắm thóp có mỗi mình hắn đâu.”

Gin im lặng đeo mặt nạ trở lại. Vậy cũng coi như thừa nhận rồi.

“Thôi biến đi,” Chuuya nghiến răng lại, lùi khỏi chỗ Nakajima. Mặt cậu ta trông xám ngoét, nhưng thôi thì cánh tay cậu ta quanh đứa bé rất vững vàng. Từ đầu đến cuối đứa nhỏ vẫn không tỉnh dậy. “Dazai, cậu mà quay lại đây thì cứ liệu thần hồn đó nhé. Lần sau tôi sẽ xử cậu thật đó.”

“Cậu cứ dỗ ngọt tôi như thế mà có bao giờ làm được đâu.”

Không hiểu nhờ phép màu gì mà Chuuya không nổi điên ngay lập tức, chỉ chỉa một ngón tay vào mặt Dazai rồi quay về chỗ họ. Dazai với Nakajima thì quẹo ngược lại góc tòa nhà, chẳng mấy chốc đã biến mất tăm.

Trận phê bình sau đó không nghiêm khắc như Higuchi những tưởng, mặc dù cô với những người còn lại phải liên tục cúi đầu xin lỗi Chuuya vì đã kéo anh vào một thứ mà chỉ cần dùng não thôi là giải quyết được. Gin chỉ im lặng tỏ vẻ hối lỗi, Tachihara xấu hổ không để đâu cho hết, còn Hirotsu vẫn nhẹ nhàng bình tâm.

Trên đường về, Higuchi bước bên cạnh Chuuya. Giờ anh cũng không nói gì thêm, mắng họ xong là đã thấy đủ thoải mái. Những chuyện đã phê bình thì anh không bao giờ để tâm. Chính vì thế mà từ trước khi Higuchi gia nhập mafia thì anh đã rất được cấp dưới quý trọng, và chẳng bao lâu sau cô cũng đã có chung một cảm tình. Không có nhiều thứ để cô có thể tự hào, lại có rất nhiều thứ khiến cô cảm thấy bất lực; nhưng Chuuya chưa từng ngần ngại tin tưởng cô hay dựa vào cô, mà cũng chỉ cần sáu tháng để anh ấy giao cho cô chìa khóa dự phòng trong trường hợp nguy cấp. Theo như cô biết thì chỉ có duy nhất một người khác được giao cho chìa khóa này, đó là Ozaki.

“Em xin lỗi ạ,” cô không nhịn được nói thêm.

Chuuya khẽ chớp mắt, như đang tỉnh lại từ những suy nghĩ trong lòng. “Không sao đâu, Higuchi,” anh đáp. “Thật ra tôi mà tự phát hiện ra nó thì chắc tôi cũng thấy hãi.”

“Tự dưng Dazai đến như vậy, phiền ghê.”

“Ừ.” Ánh mắt Chuuya lướt qua vai cô để chạm đến chân trời xa tắp, vạt nắng chảy trên người anh tràn sắc ấm, cổ áo anh vẫn dính vệt nước mắt của đứa bé con. “Phiền thật.”

Rồi anh mỉm cười.

-end-

Về mục lục Fanfiction >>

5 thoughts on “[BSD] [Soukoku] Một mai đi lạc”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s